Mấy hôm nay về Bắc mới uống lại một cốc trà mạn thật đặc.
Người nhà mình ở Hà Nội hay uống trà mạn trong bộ ấm chén bé xíu. Mấy cái chén nằm vừa lòng bàn tay. Trà càng đắng thì càng ngon. Muốn hiểu cái đắng ấy cũng phải mất một thời gian tiếp xúc, để tự cảm nhận cái hậu vị; vì sau vị đắng là vị ngọt. Người mình cũng thế, sau cái đắng là cái ngọt. Đời người cũng thế, sau cái đắng là cái ngọt.
Sáng ngủ dậy thấy chị chủ nhà pha vội khay đồ uống cho khách, nhưng rảnh tay ra là nhấp một ngụm cà phê đen để cạnh tờ hoá đơn ghi dang dở. "Tết nên khách ra khách vào, mệt lắm em ơi!" - "Tối chị ngồi đếm hoá đơn lại thấy mua thêm được mấy cái áo mới ấy chứ."
Bởi thế, sau cái đắng là cái ngọt.